Chồng tôi từng nói là, sau này sẽ
cố gắng cho tôi một cuộc sống đầy đủ.
>>>fucoidan
Thực ra, tôi béo rồi, ăn cũng không cần no, người nhiều mỡ, nên nếu rét chỉ cần co ro, chứ không cần đắp vô quá nhiều áo ấm.
Tôi không cần người cho tôi ăn no, không cần anh phải kiếm tiền mua gạo nấu cơm cho tôi mà chính tôi sẽ cố gắng cùng anh kiếm cơm, để chúng mình cùng ăn nhé.
No mà một mình thì không bằng đói cũng có đôi.
Ở thời buổi này suy nghĩ ấy chắc có dăm bảy phần dở hơi. Nhưng mà tôi không hề nói chơi, là tôi mong muôn thật!
Tôi cần người chồng sẽ ăn cơm cùng hai mẹ con
Chứ không phải đem tiền về rồi tới bữa cơm lại qua ăn nhà... hàng xóm.
Sống chỉ cần thế, làm một hai điều dễ, ngày nối ngày, trôi qua thanh thản như thế, là hạnh phúc lắm rồi!
>>>fucoidan
Thực ra, tôi béo rồi, ăn cũng không cần no, người nhiều mỡ, nên nếu rét chỉ cần co ro, chứ không cần đắp vô quá nhiều áo ấm.
Tôi không cần người cho tôi ăn no, không cần anh phải kiếm tiền mua gạo nấu cơm cho tôi mà chính tôi sẽ cố gắng cùng anh kiếm cơm, để chúng mình cùng ăn nhé.
No mà một mình thì không bằng đói cũng có đôi.
Ở thời buổi này suy nghĩ ấy chắc có dăm bảy phần dở hơi. Nhưng mà tôi không hề nói chơi, là tôi mong muôn thật!
Tôi cần người chồng sẽ ăn cơm cùng hai mẹ con
Chứ không phải đem tiền về rồi tới bữa cơm lại qua ăn nhà... hàng xóm.
Sống chỉ cần thế, làm một hai điều dễ, ngày nối ngày, trôi qua thanh thản như thế, là hạnh phúc lắm rồi!
Ấy
vậy sao cuộc đời tai ương để anh mắc căn bệnh quái ác khiến cho gia đình chúng
tôi dần suy sụp, nếu lỡ mai sau không còn anh trên đời nữa mẹ con tôi thật biết
sống ra sao, con nó còn chưa gọi được một tiếng bố nào.
Tôi
biết anh đã xin cắt giảm công việc để ở nhà cùng haimẹ con ,nhưng có xá gì, tôi
cần anh ở nhà mãi mãi đến khi khối u ở phổi hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy anh gầy
đi từng ngày một, thấy anh nhăn nhó những khi lên cơn đau , bác sĩ còn nói thời
gian cuối đến cả thở cũng như nhát dao cứa vào người anh, tôi thấy xót xa vô
cùng...
Cứ
tưởng mọi thứ xem như tuyệt vọng, anh cố gắng làm tất cả những điều nhỏ nhặt nhất
như ru con ngủ, nấu cho tôi những bữa cơm món mặn món nhạt, anh cứ cố gắng
không gục ngã như chính tình yêu tôi đã dành cho anh vậy.
Cảm
giác đau xót ấy vẫn hiện hữu trong tôi dù 2 năm đã trôi qua, đến khi anh không
gắng gượng được nữa, anh đã phải nghỉ làm việc hoàn toàn, anh chỉ ở nhà uống
thuốc và nghỉ ngơi, anh không muốn nhập viện vì con còn quá bé, anh biết tất cả
đều vô nghĩa nên anh đã quyết định buông xuôi, anh không muốn đau đớn của mình
trở thành gánh nặng và khổ cực cho tôi.
Một
lần được hàng xóm giới thiệu cho 1 loại thuốc điều trị ung thư Fucoidan tôi đã giành mọi hi vọng dù mỏng
manh nhất để giữ anh ở lại, kể từ khi dùng thuốc sau gần 2 tháng mẹ chồng nói với
tôi rằng anh trông đã đỡ tiều tụy hơn trước, sau 6 tháng anh nói với tôi anh cảm
thấy rằng anh sẽ ở lại chăm sóc cho tôi lúc về già, tôi đã nghĩ anh đang cố gắng
đùa nhưng kết quả cứ tiến triển tuy chậm nhưng tốt dần lên cho đến nay anh đã
không còn đau, đi tái khám kết quả khả quan rằng khối u bị kìm hãm phát triển
và đang bị triệt dần...
Anh
bây giờ đã đi làm bình thường nhưng anh không làm ở xí nghiệp cũ nữa vì tôi
luôn nghĩ những chất độc hại ấy đã gần cướp đi mạng sống người bố của con trai
tôi.
Gia
đình chúng tôi rất hạnh phúc, quây quần cùng nhau bên mâm cơm và bây giờ con
tôi đã có thể ăn cơm cùng bố, tất cả những điều ý nghĩa trong cuộc đời này tôi
giành lại được nhờ có chị hàng xóm mang tới một loại thuốc điều trị hữu ích thuốc fucoidan.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Gấu Trúc Đỏ
Địa chỉ: 428, Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0925 500 600 – Ms. Hà hoặc (08) 3968 3680

Post a Comment
Post a Comment